Vậy là hai đứa bạn thân nhất của mình lấy chồng… Mình không có ở Việt Nam để chứng kiến giây phút hạnh phúc của tụi nó. Mình cũng không gặp được tụi nó để nói “Happy marriage!” Thôi thì hôm nay ngồi viết vài dòng để chúc mừng tụi nó vậy.Nh. và L. thương nhớ,
Hai năm vừa rồi tao đã mất dịp ăn đám cưới của rất nhiều bạn bè thân - của huynh tao nè, của H. người đẹp Texas nè, của H. ex của tao nè, của Đ. tà, và của hai bà tám này, rồi sẽ là của HH. nữa. Nói như vậy để thấy không phải là lần đầu tao “miss” đám cưới bạn thân. Nhưng thật lòng, tụi bây là hai đứa bạn thân nhất của tao. Thành ra tao thấy buồn khi không có mặt trong đám cưới của tụi bây lắm, Nh. và L. à!
Rất nhiều người hỏi tao, sao tao có nhiều bạn thân quá. Ai tao cũng thấy thân hết. Mà một khi số bạn thân đếm được trên 2, tức là không có bạn thân nào hết và mình cần phải xem xét lại các mối quan hệ. Một tờ báo đã viết vậy đó. Nhưng tao không nghĩ vậy. Tao nghĩ tao phải có cỡ 10 người bạn thân.J HH và HH thân thiết từ hồi lớp 6 nè. Rồi lên cấp 3 thì có CD. Đại học thì có hai tụi bây, H., H. lẩu, Đ. Tà, P. nữa. Đến lúc đi làm thì có một bầy angels, và các em T., G., S. Vậy là hơn một chục rồi. Mà đối với tao, bạn thân có nghĩa là tao có thể tâm sự, là tao cảm thấy vui khi nghĩ đến họ, và quan trọng là tao cảm thấy người ta yêu quý tao cũng như tao yêu quý họ vậy… Thành ra nếu tao có trên 10 người bạn thân thì cũng là điều tốt tụi bây nhỉ? Mắc gì tao phải tìm cách giảm xuống con số 2. Nhưng nều để thỏa mãn con số đó thì tao cũng vừa đủ - hai tụi bây đó!J
Tại sao tao phải đi lòng vòng vậy nhỉ? Tao chỉ muốn nói là tụi bây rất đặc biệt với tao. (Nhưng không phải tao không trân trọng những người bạn thân kia đâu đấy nhé!) Chắc tao chưa bao giờ nói như thế với tụi bây đâu nhỉ? Và tao rất yêu mến hai tụi bây vì tụi bây rất dễ thương.
Nhưng ấn tượng ban đầu của tao với tụi bây không được như vậy đâu!
Tao ngồi nhớ lại lần đầu tao gặp mụ L. là ở lớp học thêm toán năm 12. Lúc đó L. ốm như cây tăm, không thể ốm hơn được nữa. Đó là ấn tượng đầu tiên của tao về mày. (À, sao bây giờ mày lại “bự” hơn tao nữa nhỉ?
) Rồi có một lần tao và mày đi học về chung đường từ nhà ông thầy học thêm đó. Hình như đó là lần đầu tao nói chuyện với mày. Không biết mày còn nhớ không? Đến khi vào đại học, gặp lại mày, thì từ từ thân nhỉ? Rồi một phần tao và mày cùng học chung bên SP nữa. Thành ra có nhiều nỗi lo lắng và quan tâm giống nhau.
Còn mụ Nh. thì tao không biết mày học chung trường cấp ba với tao đến tận khi thân mày sau này đó. Tao chỉ nhớ một buổi học triết của tuần đầu tiên ở trường đại học, tao ngồi sau lưng mày. Lúc đó tao chưa quen biết một ai hết. Tao không thấy rõ bảng hay không chép kịp một ý gì đó. Thế là tao khều lưng mày để mượn tập. Mày quay xuống cho mượn mà chẳng vui vẻ gì cả. Tao tự hỏi sao con nhỏ này mặt mày cứ nhăn nhó thế nhỉ? Haha…
Vậy là tụi bây biết ấn tượng ban đầu của tụi bây đối với tao rồi đó nhé. Nhưng vì duyên cớ gì mà suốt 4 năm đại học, bao giờ tụi mình cũng ngồi gần nhau trong lớp nhỉ. Tụi mình đi chơi với nhau biết bao nhiêu là lần, từ đi câu cá, vào công viên, rồi xuống nhà Đ. chơi nữa… À, tụi mình còn đi mua vải may áo giống nhau nữa. Tụi bây còn giữ áo đó không? Tao vẫn còn giữ mới lắm! À, còn nhớ hôm Valentine’s mình đi bán bông trên đường 3/2 không Nh.? Những kỷ niệm đó tao vẫn nhớ hoài đó!
Còn suốt 5 năm vửa qua, khi tụi mình đi làm, dù không cùng ngành nghề, không làm gần nhau, nhưng tụi mình luôn gặp nhau thường xuyên ở quán ốc để “update” tình hình “love story” cho nhau nghe nhỉ? (Vậy là từ nay chỉ còn tao update tụi bây thôi hả?) Tao rất cảm động vì tụi bây đã luôn ở bên tao những lúc tao thất tình hay buồn bực chuyện gì đó. Có nhớ hôm ở quán bún bò viên, vì một “sự cố”, tao bỏ chạy và khóc quá chừng, rồi tụi bây đuổi theo tao không? Nghĩ lại vừa thấy tức cười, vừa thấy thương tao, thương tụi bây nữa.
Sao mình lại khổ sở vì người dưng quá tụi bây nhỉ? Nhưng tao xem phim Felicity trên TV, thấy Sally khuyên Felicity là “You can't know who that person is, the person who will become your ultimate confidant, your soul mate, or your lover. Whoever he is, he starts off as a stranger…” Vậy đó… Suy cho cùng, ba đứa mình đã luôn ở bên nhau trong cuộc hành trình tìm kiếm “stranger” đó. Tao mừng lắm vì hai tụi bây đã có thể bước qua một hành trình khác… Mà lần này có khi không cần tao nữa, vì tụi bây đã có soul mate đi cùng rồi… hic hic…
(bị bỏ rơi rồi… ) Nhưng tao tin chắc là dù tụi bây có lấy chồng, có con, có cháu… còn tao dù vẫn chưa tìm thấy ultimate confidant thì tao vẫn không lẻ loi… vì hai tụi bây sẽ vẫn sẵn sàng đi cùng tao những đoạn đường khó đi…
Và tao cũng vậy, có thể tao không còn là người có kinh nghiệm để chia sẻ với tụi bây những khó khăn trong cuộc sống gia đình, nhưng tao chắc chắn vẫn sẽ là người tin cậy để tụi bây chia sẻ và “tám” khi cần thiết…
Tuần trước, khi tao nhận email của hai tụi bây kể chuyện chuẩn bị đám cưới. Tao đọc xong, tao thấy vui như tao sắp đám cưới vậy… Có thể tụi bây không tin, nhưng mà lúc đi tắm, tao đã hát vang (bài gì thì quên mất rồi) và thấy sảng khoái lắm. Hehe…
Tao cảm giác được hạnh phúc của tụi bây và tao cũng vui lây đó. Thú thật là trước giờ rất ít khi tao cảm thấy như thế, chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Biết là mình phải sống sao để thấy hạnh phúc của người khác là hạnh phúc của mình… nhưng mà nói thì dễ hơn làm. Rất nhiều khi tao cảm thấy ghen tị với hạnh phúc và thành công của người khác. (xấu hổ thật.
) Nhưng nhờ tụi bây, tao nhận ra là tao không đến nỗi tệ lắm. Và cũng nhờ chuyện này tao mới càng chắc rằng tụi bây là bạn rất đặc biệt của tao đó!
Tụi bây đặc biệt vì tụi bây hiểu tao sâu sắc (có khi chưa nói đã hiểu rồi!) Tụi bây biết nhiều chi tiết nhỏ nhặt và nhiều bí mật của tao nhất. Tụi bây yêu quý tao thật lòng vì những lúc tao thành công hay vui vẻ, tụi bây rất mừng cho tao (chứ không hề ghen tị như người khác). Và quan trọng là tao khoái nói chuyện và gặp tụi bây nhất. À, nhắc đến đây mới nhớ. Nh. ơi, tao quên chưa kể mày nghe chuyện này. Mày nhớ hai ba năm trước, tao và mày hay đi bơi mỗi sáng trước khi đi làm không? Lúc đó tao khoái đi bơi với mày kinh khủng. Đi làm mà cứ mong làm nhanh nhanh về để sáng mai dậy đi bơi với mày. Haha… Lúc đó tao kể với T., người ta hỏi bộ tao có vấn đề gì không nữa.
Mắc cười ghê. Mà tao nhớ tao với mày khoái đi bơi chung để “nghía” coi có anh chàng nào đẹp trai không.
Chồng mày đọc đến đây chắc không dám cho mày đi bơi với tao nữa rồi.
Ngẫm nghĩ lại chặng đường đã qua, có nhiều chuyện vui buồn, nhưng dễ thương quá tụi bây nhỉ? Tao điểm lại các ex đã qua của tụi bây… Thật lòng thấy người tụi bây chọn là xứng đáng nhất! Không phải dễ dàng để tìm thấy một người đồng ý đi chung đường với mình suốt đời đâu nha hai tụi bây. Bởi vậy phải trân trọng điều đó! Tao cầu mong mọi sự an lành và hạnh phúc sẽ luôn hiện diện trong hai ngôi nhà nhỏ của tụi bây. Nếu mà tụi bây cho chồng đọc blog này của tao thì để tao nhắn nhủ hai ổng chút nha… Hai anh ơi, hai anh phải thương yêu và chung thủy với vợ suốt đời đó. Hai anh phải thấy là hai anh thật may mắn vì đã kiếm ra hai người vợ xinh đẹp và tốt bụng như vậy. Hai anh ráng làm việc nhà phụ giúp vợ nữa vì ba đứa này lười nội trợ lắm! Haha…
Thôi, tao dừng đây nha vì tao có viết đến sáng cũng không hết chuyện của ba đứa mình nữa! À, L. ơi, tao nhớ mày hay gọi điện thoại cho tao vào những lúc tao vui vẻ. Thế là mày cứ nói tao chúc mày cứ vui vẻ như tao là được. Lần này đến phiên mày chúc tao cũng sớm thấy hạnh phúc giống mày đó! Còn nữa, giống như câu ở trên tao đã trích “Whoever he is, he starts off as a stranger.” Thành ra từ ngày mai, gặp người lạ nào tao cũng sẽ cười chào vui vẻ hết vì biết đâu đó sẽ là soul mate của mình nhỉ?
Wonderful Wedding Wishes