Hôm nay có người viết email cho em và nói rằng khi đọc blog của em thì thấy em là một người khác, không phải là em nữa. Chỉ một câu vậy thôi mà làm em suy nghĩ cả ngày. Trước đây có người nói em hay để ý đến người xung quanh nghĩ gì, đánh giá gì về em, sao em không thoải mái sống chứ đừng để tâm đến lời thiên hạ làm gì cho mệt. Nhưng em không làm như vậy được. Em nghĩ mình có làm gì thì người ta mới nói như vậy. Bây giờ có người nói em ngoài đời khác với em trên blog. Vậy phiên bản nào của em thì tốt hơn? Nếu em chỉ được chọn một và chỉ một phiên bản thôi thì em sẽ chọn sự sôi nổi, nhí nhảnh của em ở ngoài đời thật hay em đằm thắm và sâu sắc như mọi người thấy em qua blog?
Cũng hôm nay, một người bạn của em nói với em sao em lanh lợi trong công việc và giao tiếp bao nhiêu, thì trong tình yêu vừa ngây ngô, vừa mơ mộng bấy nhiêu. Lúc nghe xong, em giận quá, sao bạn lại có quyền đánh giá tình cảm của em. Em định bụng tối nay về sẽ viết một email cho bạn. Bạn biết gì về em? Ừ, cứ cho bạn quen em hơn 10 năm nay đi. Nhưng bạn đâu phải người trong cuộc, những gì bạn thấy, bạn nghe có chính xác để bạn kết luận em như vậy không… Lúc ăn tối, em kể với me chuyện này. Me nói em đâu nên giận bạn, cũng chẳng cần email dài dòng. Em cứ hỏi bạn trong tình yêu thì ai không khờ khạo và ngây ngô. Nếu bạn thông minh, sáng suốt trong tình yêu, sao bao năm nay bạn cứ lặng lẽ đi cạnh em, lo lắng cho em, mà em cứ vẫn ngây ngô không biết.?
Và em bỗng nhận ra em không cần phải lựa chọn giữa em-nhí nhảnh hay em-sâu sắc, giữa em-lanh-lợi hay em-khờ-khạo. Em vẫn có thể cười nói hồn nhiên, sôi nổi mỗi ngày và viết ra những gì em không nói được trên blog. Em vẫn có thể thông minh, sáng suốt trong công việc nhưng trong tình yêu em vẫn có quyền dại khờ. Đơn giản, em vẫn là em, thế thôi. Và em cảm thấy hạnh phúc khi mọi người vẫn còn rì rào bàn tán, nhận xét về em vì em biết, em đang tồn tại!