Vậy là cuối cùng mình cũng chạy hết 13.1 miles để hoàn thành cái half marathon đầu tiên trong đời mình. Sự thật là mình rất ít luyện tập. Mỗi lần chỉ chạy và đi bộ khoảng vài ba miles. Thành ra hồi tối trằn trọc không ngủ được vì lo lắng sẽ không về đến đích, mà chuyện mình tham gia chạy marathon đã được đông đảo bạn bè khắp nơi biết đến rồi. Nếu không đem được huy chương về nhà chắc không dám nhìn mặt mọi người quá! Bây giờ thì mình có thể hãnh diện khoe với mọi người về thành tích này rồi đây…
Sáng nay trời ở Phoenix khá lạnh, khoảng 30 độ F. Đứng xếp hàng chờ xuất phát hơn 2 tiếng đồng hồ. Hòa mình vào “làn sóng” với hơn 30.000 người từ già trẻ, trai gái, mình cảm thấy cuộc đời này thật tươi đẹp… Dọc đường có rất nhiều người cổ vũ, bắt tay và động viên mọi người ráng chạy về đích. Có rất nhiều ban nhạc chơi rock nữa… Tất cả khiến cho mình cảm thấy sung sức hơn và mình đã hoàn thành half marathon trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Mục tiêu lúc đầu là 4 tiếng. Vậy là mình đã “exceed expectation” rồi. Các auditors có kết luận gì ở đây không nhỉ?
Khi chạy, mình để ý thấy rất nhiều người phía sau áo có dòng chữ “In memory of…” hoặc “For my wife…” Tuy mình không viết ra, nhưng mình muốn chạy để tặng ba me. Ba me chắc chắn sẽ rất hãnh diện về mình và em Rô nữa. Hai chị em cùng về đích một lượt mà (chính xác là mình về nhanh hơn một tí…hehehe…)
Bây giờ ngồi viết blog mà hai chân mình mỏi nhừ… Hồi nãy đi ăn tối mà phải đi cà nhắc. Nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy hân hoan và thích thú. Mình đã có một kỷ niệm đáng nhớ trước khi về lại Việt Nam đấy nhỉ?
No comments:
Post a Comment