Em không thích được mai mối, giới thiệu. Đơn giản là vì em tin là nếu có duyên thì sẽ gặp nhau. Vậy em quen anh là do giới thiệu hay tình cờ mình gặp nhau?
Em tin vào tình yêu sét đánh. Nhưng em không có ấn tượng gì đặc biệt trong lần đầu tiên gặp anh, kể cả lần thứ hai nữa. Vậy tại sao chỉ cần thêm vài lần gặp gỡ nữa, trái tim em đã "rung rinh" vì anh?
Em không thuộc dạng phải quen ai đó để lấp đầy khoảng trống. Ba năm nay em vẫn vui vẻ và thoải mái khi chẳng có ai đặc biệt bên cạnh em. Nhưng sao từ khi gặp anh, mọi người lại nhắc nhở em không có gì phải vội vàng? Còn em và anh lại tự hỏi sao mình không gặp nhau sớm hơn?
Em biết có nhiều câu hỏi kiểu như vậy, em sẽ không cách nào lý giải nổi. Thật ra, bây giờ em đã có anh thì có quan trọng gì nữa để trả lời những câu hỏi đó. Nhưng có một câu hỏi dù em đã biết câu trả lời, dù anh đã nói ngàn lần thì em vẫn muốn nghe mãi. Và em biết chắc là anh sẽ sẵn lòng lặp lại câu trả lời đó cho em nghe hết suốt cuộc đời này... Và như thế, em yêu anh!