Friday, January 19, 2007

NHỚ NHÀ

Không hiểu sao mấy ngày nay mình thấy nhớ nhà quá. Lạ thật. Càng gần đến ngày về lại thấy nhớ nhà. Học kỳ cuối cùng đã bắt đầu được một tuần mà sao mình vẫn thấy chưa sẵn sàng… Đôi lúc thấy muốn bỏ về nhà quá… giống cảm giác của những ngày đầu mới qua đây học.

Mình đang tưởng tượng khi về nhà thì sẽ làm gì trước? Sẽ đi ăn phở, bún bò Huế, cháo lòng, bánh bèo, bánh nậm, bột chiên, bò bía… À, chắc chắn phải đi ăn ốc ở Kỳ Đồng nữa. Sao mình thèm món nghêu hấp sả hay món sò huyết xào me quá… Chậc chậc… Chưa gì đã chảy nước miếng rồi nè…

Rồi mình sẽ cỡi chiếc xe thân yêu chạy một vòng thành phố. Chắc chưa đến nỗi quên đường đi đâu nhỉ? Mình sẽ nhăn mặt, bịt mũi và chê sao bụi bặm và nóng nảy quá vậy nè… Rồi đường phố sao chật chội và đông đúc quá… Sao không ai nhường ai hết, cứ đường ta ta đi vậy nè… Mình sẽ “chảnh” giống mấy VK mới về nước không nhỉ? Chẳng biết nữa. Nhưng mà hồi đó mình đã chê người ta “chảnh” rồi, không lẽ mình lại như vậy nhỉ? Nhưng sự thật là bên đây đường sá rất rộng rãi, sạch sẽ. Mọi người rất tự giác, có bảng STOP là dừng lại dù chẳng có xe nào khác trên đường chứ đừng nói gì cảnh sát… Nhưng mình vẫn nhớ cái đông đúc và hỗn độn rất đặc trưng của VN, nhất là vào dịp lễ hay mỗi khi đội VN đá banh thắng. Những lúc đó thế nào mình cũng tìm cách ra đường dù ba me có ngăn cản. Hai năm ở chốn nông thôn hẻo lánh nên nhớ cảm giác đông đúc đó lắm. Ngay cả khi đi lên NYC hay Chicago mình vẫn không thấy đông bằng SG nữa. Hay tại mình lạc lõng giữa chốn đông nên không thấy vui? Còn ở SG thì lúc nào cũng … “ấm áp một bàn tay”…

Mình cũng nhớ mấy rạp phim ở SG nữa. Ở đây mình coi biết bao nhiêu là phim mới, phim hay mà sao vẫn thấy không như ở nhà… À, mình về sẽ rủ me đi coi kịch. Hai năm rồi chắc Idecaf có thêm nhiều kịch mới lắm nhỉ? Thành Lộc có già đi chút nào không? Đâu quan trọng, miễn vẫn diễn hay như trước là được rồi phải không?

Mình cũng nhớ quán cà phê ở SG. Bây giờ có thêm quán nào mới và đẹp nữa không? “Hình như là” vẫn như xưa chứ? Có ai còn nhớ quán Hằng và còn lui tới Yoko không? Quán Bố Già có biết lâu nay vắng một khách hàng không nhỉ?

Rồi mình sẽ làm gì nữa sau khi bước xuống sân bay TSN? Sẽ tụ tập lũ bạn bè lâu la để chuyện trò. Sẽ đi một vòng Diamond và các shops để mua áo quần mới đi làm vì áo quần cũ mặc không vừa nữa rồi. Sẽ thăm bà con để mọi người “khen” sao dạo này béo tốt thế. Đúng là đi Mỹ có khác… hic hic… Sẽ sắm sửa bàn ghế và trang hoàng lại nhà cửa. Sẽ trổ tài nấu ăn cho me lé mắt và trầm trồ “Sao con giỏi thế. Trước đây có bao giờ vào bếp đâu?” Sẽ… và sẽ…

Ôi biết bao nhiêu dự định khi về nhà nhỉ. Việc gì làm trước, việc gì làm sau đây? Chưa biết nữa. Nhưng chắc chắn, điều đầu tiên mình sẽ làm là đi thăm ba. Chắc chắn ba đang mong nhớ mình lắm. Hai năm rồi còn gì! Ba ơi, o con gái của ba sắp trở về nhà…

No comments:

Post a Comment