Không biết tao và mày bắt đầu kêu nhau như thế này từ bao giờ. Tao vẫn nhớ lúc mới quen, tao vẫn gọi mày bằng tên đàng hoàng. Con trai và con gái, ai lại kêu nhau tao mày như thế này. Nhưng có một bữa, mày phân bì với đám con gái tụi tao, tại sao lại kêu nhau bằng tao mày, còn mày lại kêu tên. Thế là tụi tao hỏi, mày muốn vậy không. Mày gật đầu. Thế là từ đó tao gọi mày bằng mày và xưng tao. Kể cũng buồn cười nhỉ. Mày có nhớ cái lần tao và mày in charge chung job F, tao và mày họp planning meeting, tao nói một hồi về chi nhánh của tao, sau đó tao nói, xong rồi, đến phiên mày đó. Chị sếp ngồi tròn mắt nhìn tao và mày, nói sao mà trong cuộc họp mà hai em cũng kêu nhau tao mày nữa hả.
Tao thích mày vì mày rất tốt bụng, vui tính và nhất là mày cũng hay “tám” giống tao. Tao, mày và một đứa nữa thành lập câu lạc bộ “3 số 8.” Không có chuyện gì mình không tám được, mày nhỉ, kể cả chuyện không có, mình cũng tám sao cho thành có. Vậy mới tài! Tao và mày còn hợp nhau ở khoản kể chuyện cười nữa. Kể đến đâu là đứa kia hiểu đến đó, có khi chưa kể đã hiểu và ôm bụng cười ngặt ngoẽo rồi.
Tao phải công nhận mày rất lanh và thông minh. Cái gì mày cũng nói được. Tao rủ mày lại nhà chơi lần nào là mày làm live-show lần đó, khiến “mấy cái đuôi” của tao sợ chạy mất. Vậy là đúng ý đồ của tao rồi… Vậy mà tao lại thỉnh thoảng la mày “Mày ngu quá!” khi mày làm không được cái gì đó. Gặp người khác là người ta giận tao luôn từ kiếp nào rồi. Nhưng mày chỉ nhăn nhở cười. Mày hiền ghê! (Vậy mới chơi được với tao.) Rồi khi tao đi học 2 năm, ít nói chuyện với mày, mày than là không ai chửi mày ngu, mày nhớ. Có ai thật lòng như mày không?
Hôm ở sân bay đưa mày đi, mày nói mày đem hết mấy tấm thiệp và hình của tao gửi cho mày sang bên đó. Mày làm tao xúc động lắm. Có mấy người nâng niu những tấm thiệp tao gửi cho họ như mày nhỉ?
Tối nay, tao đọc email của mày viết cho tao từ một miền quê hẻo lánh ở một đất nước xa xôi, tao tự nhiên thấy buồn ghê. Tao nhớ mày, L. ạ! Biết là mày sẽ còn về lại thường xuyên, là tao cũng có cơ hội để đi thăm mày… Nhưng mà sao tao thấy xa cách quá. Lại thêm một người tao thương yêu mà tao lại không được ở gần rồi…
Nhưng mày đừng đọc blog này mà xúc động và nghĩ đến chuyện về gặp tao nha. Biết bao người ao ước được đi như mày đó. Mày ngu lắm! Cố gắng lên nha mày. Hạnh phúc ở dưới chân mày đó. Khoảng cách lớn nhất là khi ta ở gần người ta thương yêu mà ta không biết. Còn tao, tao biết tao thương mến mày, thành ra khoảng cách địa lý giữa tao và mày là không đáng kể… Nhưng dù vậy, tao cũng mong lắm ngày được gặp lại mày dưới những tàn nho xanh rợp…