Hôm nay em bắt gặp lá thư cho một người kẹp giữa cuốn tập. Đây là lá thư em viết mà chưa dám gửi. Cũng có thể là em chưa có cơ hội để gửi… Đây không phải là lần đầu tiên em viết thư mà em không gửi. Em nhớ hồi em còn học đại học, em đã viết cho H. một lá thư rồi bỏ vào phong bì dán kín. Em đã đem đến lớp, lén bỏ vào cặp H. nhưng cuối giờ học, em suy nghĩ lại và tìm cách lấy lại lá thưấy mà H. không hề hay biết. Bây giờ hình như trong hộc tủ em vẫn còn giữ lá thư còn nguyên trong bao thưấy. Em chẳng nhớ nỗi em đã viết gì trong đó nữa. Cách đây hai năm khi dọn nhà mới, em nhìn thấy lá thưấy nằm trong tủ, em đã định xé bao thư ra để đọc xem hồi đó nông nổi, em đã viết gì. Nhưng em lại thôi và cất nó vào vị trí cũ. Em sợ đụng vào kỷ niệm cũ và biết đâu em sẽ hối tiếc vì lúc đấy em đã không dám trao lá thưấy cho H.
Thành ra bây giờ, em lại phân vân quá. Lá thư này em chưa bỏ vào bao thư. Em cũng mới viết nó cách đây chưa lâu nên em vẫn còn thuộc từng câu chữ trongấy. Đã có lúc em nhất quyết sẽ trao nó cho người nhận cho dù kết quả có như thế nào. Đã có lúc em định tìm địa chỉ của người đó để gửi bưu điện… Nhưng rồi em lại thôi. Em lại quyết định em không nên gửi nữa. Thành ra bây giờ nó vẫn còn nằmở đây…
Em có một người bạn thân. Tháng trước, khi T lên chơi và ngủ lại nhà em, T tâm sự T cũng mới viết một lá thư cho một-người-dửng-dưng nhưng T cũng không dám gửi cho ngườiấy. T đã bỏ vào bao thư, đề tên người nhận nhưng không đề địa chỉ và cũng không dán tem. Rồi T đem ra thùng thư và bỏ vào trong đó. Chắc chắn ngườiấy sẽ không bao giờ nhận được lá thư này. T nói T không cần ngườiấy phải đọc được, chỉ đơn giản là T cảm thấy T cần viết ra và thật sự nhẹ nhõm khi bỏ lá thưấy vào thùng thư. Khi nghe T kể vậy, em nghĩ ngay đến lá thư của em còn nằm chơ vơ giữa cuốn tập. Em cũng nghĩ hay là em bắt chước T, đem bỏ vào thùng thư rồi không còn phải nghĩ đến nó nữa? Nhưng liệu em sẽ nhẹ nhõm được như T không, hay em lại thương cảm cho lá thư viết cho một người, mà người đó không bao giờ đọc được - dù em đã gửi đi…