Saturday, January 6, 2007

The Devil Wears Prada

Mới đọc xong cuốn truyện “The Devil Wears Prada” của Lauren Weisberger và cũng coi luôn bộ phim cùng tên nữa, thấy nhớ đến những ngày đầu tiên mới đi làm quá. Thấy công việc nào, dù ở Mỹ hay ở Việt Nam cũng có nhiều điểm giống nhau nhỉ.

Đầu tiên là phải nghe lời và phục tùng sếp.Andy đã phải đi mua cà phê mỗi buổi sáng cho sếp, mua cơm trưa và thậm chí đem áo quần của sếp đi giặt nữa. Nhưng mà cũng còn có lý vì Andy là personal assistant của bà sếp. Đằng này hồi xưa mình là audit assistant mà bị sai đi công chứng giấy tờ cho cháu của sếp đi du học, rồi một đứa cùng batch với mình bị một sếp khác bắt đi mua bánh mì cho sếp ăn vì sếp đói bụng.

Khi coi phim đến cảnh Andy bị bà Miranda chửi xéo vì không hoàn thành được việc bà giao, mình thấy y chang tâm trạng của mình hồi đi job với chị kia. Andy đã bỏ chạy và khóc nức nở vì việc đó nằm ngoài khả năng của Andy, Andy không thể làm tốt hơn được. Mình cũng đã chạy vào restroom và khóc trong đó tấm tức.Trước đó chưa ai bao giờ la mắng mình như vậy, kể cả ba mẹ mình. Vậy mà mới đi làm đã có người la mình rồi. Làm sao không tức được. Hơn nữa mình đã cố hết sức, chứ có phải mình làm ẩu tả gì đâu…

Rồi những đoạn miêu tả Andy sợ hãi mỗi khi điện thoại reng là mình bật cười. Sao mà trùng hợp đến thê? Sếp Miranda của Andy “dễ sợ” hơn những sếp trước đây của mình vì bà gọi Andy hầu như mỗi phút, bất kể ngày đêm hay weekend. Sếp mình không đến nỗi “dí” mình như thế… Nhưng Andy chỉ có một bà sếp, còn mình có tới mấy chục. Hồi làm assistant thì mỗi senior cũng là một sếp của mình rồi, chưa kể đến một dàn managers và partners nữa. Thấy số điện thoại có số 82 ở đầu là biết ngay công ty gọi. Có đứa còn tìm cách lưu hết mấy chục số điện thoại của công ty để bíêt đường mà “đối phó.” Mình thì không làm như vậy, nhưng mà cũng canh cánh trong lòng mỗi khi điện thoại reng vào weekend vì điều đó có nghĩa là “Em ơi, em vào công ty hôm nay đi. Anh/chị có cái này muốn hỏi em.” Thế là lại lếch thếch vào công ty mà trong bụng tức anh ách.

Andy trong truyện cũng thiếu ngủ và thèm ngủ y chang như mình ngày xưa. Tối nào Andy cũng lếch về nhà lúc 11g đêm và 7g sáng là phải rời nhà đi làm rồi. Mình cũng tương tự như vậy vào mùa bận. Lúc đó không ước ao gì khác mà chỉ ước có thêm thời gian để ngủ…

Đó là những mặt tiêu cực mà khi đi làm ai cũng sẽ phải gặp. Đối với Andy, cô nhận ra công việc đang làm không đáng để đánh đổi với gia đình, bạn bè và người yêu. Hơn nữa Andy nhận thấy bản chất con người cô đang từ từ thay đổi theo chiều hướng xấu để phù hợp với công việc đó. Andy cuối cùng đã nghỉ việc. Mình giống Andy ở chỗ mình cũng đã nhiều lần về nhà than thở với ba về công việc cực nhọc và đòi nghỉ. Nhưng ba đã động viên mình vượt qua những khó khăn đó. Sau này khi chuyển qua công ty khác, mình thấy ba nói đúng. Công việc nào cũng có những khó khăn. Quan trọng là mình cảm thấy yêu thích và học hỏi được gì từ công việc đó. Andy đã quyết định đúng vì một khi công việc đó khiến mối quan hệ với gia đình, bạn bè, người yêu bị ảnh hưởng tiêu cực thì không nên tiếp tục nữa. Công việc thì có hàng trăm, hàng ngàn. Không làm việc này thì cũng sẽ có việc khác. Còn gia đình thì chỉ có một, bạn bè và người yêu thì chỉ có một vài. Có đúng không nhỉ?

No comments:

Post a Comment