Me đi vắng gần một tuần nay…
Căn nhà càng trở nên rộng hơn.
Sao lại thấy nhớ me nhiều hơn cả lúc bên Mỹ.
Bà Hai nói mình phải ghi số trên đồng hồ điện và nước ra trước cửa kẻo lúc người ta đến mình không có nhà. Loay hoay mãi chẳng biết ghi số nào, ra sao. Phải gọi điện thoại hỏi me.
Thứ bảy đi chợ, lang thang chẳng biết mua gì. Chợt nhớ lúc đi Walmart, trong đầu bao giờ cũng biết mình cần mua cái gì hoặc có cả shopping list trong tay. Về đây, mình đâm ra ỷ lại vào me rồi.
Bật mãi bếp ga chẳng lên lửa. Hết ga à? Lại phải gọi điện ra Huế hỏi me. Me nói mới thay bình ga tuần trước mà. Chắc con quên mở van an toàn. Đúng là mình hậu đậu quá! Năm tháng nay hình như đây là lần đầu mình đụng vào chuyện bếp núc.
Cái chuông trước cửa nhà trở chứng không kêu nữa. Cái bóng đèn trong phòng tắm bị cháy. Phải chi có ba hay em Rô ở nhà thì đâu phải khổ sở không biết làm sao. Anh D. nhắn tin rủ đi cà phê. Mình hỏi anh biết sửa điện không. Anh nói không rồi thôi. Lại nhắn tin cho H. H. và N. qua loay hoay cũng không được, phải kêu thợ đến sửa. Bây giờ chuông cửa đã kêu thánh thót rồi. Đèn cũng đã sáng. Nhưng cảm giác thiếu một chỗ dựa thì vẫn còn ở đó…
Ngày mai me về rồi…