Máy bay hạ dần độ cao, nhìn ra khung cửa sổ nó thấy rất rõ thành phố thân yêu sáng loáng đèn. Tự nhiên nó có cảm giác nao nao. Đến khi máy bay chạm mặt đất và lao vun vút trên đường băng, nó bật khóc. Vậy là nó đã về nhà. Suốt hai năm nay, nó mong chờ giây phút này. Nhưng liệu có người vẫn còn chờ mong nó? Nó không hề liên lạc với M suốt mấy tháng nay. Chắc chắn M sẽ không biết hôm nay nó về. Nhưng khi đẩy xe chất đầy hành lý ra khỏi cổng, nó vẫn rảo mắt tìm kiếm một gương mặt quen thuộc. Nó vẫn hy vọng mong manh là M vẫn còn quan tâm đến nó và dò hỏi trong đám bạn bè nó để biết hôm nay nó về và đi đón nó. Nhưng đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Giờ này có khi M đã đi ngủ rồi. Có khi nào M mơ về nó?
Hai ngày đầu nó tất bật dọn dẹp hành lý, gặp gỡ bà con, bạn bè. Không còn thời gian để nghĩ đến M. Nhưng đến ngày thứ ba, nó bắt đầu thấy bứt rứt. Không phải M là người nó ao ước gặp nhất trong đám bạn bè sao? Nó lấy máy nhắn tin hỏi M có khỏe không. Trả lời tin nhắn của nó là môt câu hỏi cụt ngủn “Who’s that?” Chỉ hai từ ngắn ngủi thế thôi mà làm nó đau nhói ở tim. Vậy là M đã xóa cả số điện thoại nó ra khỏi danh sách rồi. Nó nhớ hồi mới quen nhau. Có hôm M đưa nó cầm giùm điện thoại để vào restroom. Nó táy máy lấy điện thoại của nó gọi vào điện thoại của M để nghe nhạc chuông có hay không. Trên màn hình điện thoại hiện ra chữ “Sweetie is calling”. Nó lật đật tắt máy mà trong lòng hạnh phúc không thể tả…
Sau khi nói chuyện với M trên điện thoại, nó nằm lăn ra giường, cảm giác chán nản kinh khủng. M không muốn gặp nó. Nó nói với mẹ “Con thất tình quá mẹ ơi!” Nó thấy mắt mẹ nó tối lại. Mẹ nói con hãy thương con trước đi, rồi thương cho tình yêu của con đặt không đúng người. Người ta không thương mình nữa thì mình thương người ta làm gì cho khổ hả con. Nó biết mà, nó có muốn sống lây lất vậy đâu. Nó đã thử nhiều cách để quên, mà quên được một thời gian thì lại càng nhớ hơn. T, bạn thân của nó, bảo chắc kiếp trước nó nợ nần gì M nên kiếp này phải khổ sở với M như vậy. Nó lại nghĩ khác. Nó nghĩ ông trời công bằng lắm. Hồi xưa nó cũng từng làm khổ V nhiều như vậy nên bây giờ nó phải trả giá lại.
V vẫn hay email cho nó và đến nhà thăm mẹ nó khi nó đi học xa. Ngay ngày hôm sau nó về, V đã gọi điện thoại nói chuyện với nó. Nghe giọng nói của V vui vẻ và hồ hởi kể về thằng con trai mới sinh được ba tháng, nó cảm thấy như trút được gánh nặng vì nó luôn có cảm giác có lỗi với V, với tình cảm của V dành cho nó. Nó thấy mừng cho V vì cuối cùng V đã tìm được một người xứng đáng hơn nó. V hỏi nó tìm được anh nào chưa, hay vẫn cứ kén chọn. Nó nghĩ đến M và trả lời vẫn chưa nữa V ơi.
Hôm qua V đến nhà thăm nó. (Nó vẫn chưa gặp được M. M nói M đang bận và phải đi công tác suốt, còn nhiều thời gian để gặp sau mà.) V hỏi nó và M thế nào rồi. Nó cố gắng gượng cười và trả lời bình thường thôi. Nó và V ngồi im lặng. Bỗng dưng nó muốn hỏi V lắm lắm. Làm thế nào để V quên nó vậy? Mất bao lâu thì hình ảnh nó không còn trong trái tim V nữa? Nhưng nó không dám hỏi. Nó nhìn ra con hẻm đầy nắng và nói chắc chiều nay trời lại mưa to…