Thursday, April 26, 2007

CARBONDALE

Lần trước khi viết về những miền đất đẹp mình đã đi qua trong hai năm ở Mỹ, em Rô có hỏi sao không thấy mình nhắc đến Carbondale? Em lúc nào cũng chọc mình “Carbondale là một xứ sở khỉ ho cò gáy.” Đúng là so với những nơi khác, Carbondale chẳng là gì hết, chẳng có gì đặc biệt để mà khoe. Nếu so sánh Carbondale với Chicago thì giống như đem Bù Đăng – Bù Đốp mà so với Sài Gòn vậy.

Nhưng hôm nay, khi ngồi nhìn lịch để báo với Mediacom ngày mình muốn cắt hợp đồng TV và internet, tự nhiên mình hốt hoảng nhận ra rằng mình chỉ còn hai tuần nữa ở Carbondale thôi. Bỗng dưng mình cảm thấy bâng khuâng khó tả. Ngồi xem lại những tấm hình đã chụp ở Carbondale, lại càng thêm luyến tiếc. Và bất chợt mình nhận ra mình cũng rất yêu quý mảnh đất nhỏ bé này. Đôi lúc có những điều rất bình dị quanh mình, mình lại vô tình, hờ hững cho đến khi sắp mất rồi thì mới nhận ra là mình đã yêu!

Mình vẫn nhớ những ngày hồi hộp chờ đợi kết quả từ FB. Lúc đó mình đã thầm cầu Trời rằng mình chẳng cần học ở Harvard hay Yale, chỉ cần qua Mỹ học trường làng cũng được. Cầu gì thì được nấy! Khi biết tin mình sẽ học ở SIUC, mình lật đật vào internet xem ngôi trường này thế nào, Carbondale ra sao. Mình thất vọng khi thấy đó là một trường quá bình thường và Carbondale là một thành phố cực kỳ nhỏ bé và hẻo lánh. Nhưng khi đó, mình tự an ủi rằng tấm hình chụp trường SIUC từ trên cao, xung quanh cây cỏ và hồ nước rất đẹp và thơ mộng. Ba nói với mình trường đẹp như vậy mà con còn chê gì nữa. Thì đúng thật, trường mình có một cái hồ rất xinh đẹp và rất nhiều cây cối…

SummerSummer

Mình không biết bao giờ thì Việt Nam sẽ có được một ngôi trường như vậy. Khi đi học ở đây, mình có lúc ước ao mình được quay lại thời sinh viên đại học. Nếu lúc đó, có những bạn bè của mình như Hà, Như, Linh, Hải, Hiếu, Đông cùng học ở một môi trường tiện nghi như thế này, chắc sẽ vui lắm.

Mình yêu mảnh đất này vì nơi đây mình lần đầu tiên chứng kiến được bốn mùa rất rõ rệt. Vào mùa xuân và mùa hè thì cây cối xanh tốt, hoa nở khắp nơi; mùa thu thì lá ngả vàng đỏ rực; còn mùa đông thì cành cây liu khiu, có hôm lại có tuyết rơi trắng xóa.

SpringSIUCFallWinter

Tạm biệt ngôi trường này, mảnh đất này, mình sẽ nhớ lắm những chuyến xe bus mình đi học mỗi ngày. Mình sẽ nhớ Recreation Center. Mình hay đi bơi ở đó và sau đó thường chui vào phòng sauna nằm. Cảm giác lúc đó thật là khoan khoái và dễ chịu. Mình cũng sẽ nhớ Walmart Super Center, International Grocery, Fresh Foods nơi mình thường đi chợ mỗi tuần. Mình sẽ nhớ cả tiệm Chinese Buffet, địa điểm cả đám hay ra ăn uống và tám chuyện hai ba tiếng đồng hồ. Mình cũng sẽ nhớ Giant City Park. Mình mê mẩn nơi này mỗi dịp thu sang khi cả nhóm lại tụ tập picnic ở đây. Năm nào cũng nướng thịt, đàn hát và chụp hình. Những giây phút đó thật vui vẻ và những kỷ niệm đó sẽ còn lưu mãi trong ký ức mình… Eo ôi, vậy là mùa thu năm nay mình không thấy được lá vàng rơi ở Mỹ nữa rồi…

FallFall

Biết là cuộc vui nào cũng tàn, thế nào rồi cũng có lúc phải chia ly nhưng sao khó khăn thế để nói lời chia tay với Carbondale. Thôi đành mượn tạm hai câu thơ nổi tiếng của Chế Lan Viên trong bài "Tiếng hát con tàu" để nói hộ lòng mình vậy…

“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở.
Khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn.”

No comments:

Post a Comment