Hạnh phúc đâu có gì khó kiếm. Đó là những niềm vui nho nhỏở quanh ta…
1. Chiều hôm nay chị D.A. chở hai đứa con của chị đến nhà mình chơi. Chị nói tụi nó đếm 33 ngày rồi chưa gặp cô Ngọc. Chao ôi, nghe vậy mình bất ngờ và cảm động hết sức. Vậy mà khi gặp lại mình, tụi nó lại mắc cỡ. Mình hỏi dạo này khỏe không, tụi nó lí nhí trả lời rồi kéo nhau ra sân phía trước chơi xích đu. Đúng là con nít! Nói nhớ người ta mà khi gặp lại không chơi với người ta! Giận ghê.J Nhưng tụi nó cũng làm mình thấy vui vui. Ít ra mình cũng được hai em bé mong ngóng ngày đêm để gặp… Rồi mình cũng nghĩ bâng quơ… còn người lớn thì sao héng. Bây giờ còn có ai ngồi đếm mấy ngày rồi chưa gặp mình không nhỉ?
2. Buổi sáng đi học, mình hay gặp những người lái xe đi hốt lá cây. Bây giờ đang mùa thu nên lá rơi nhiều vô kể. Nếu không hốt thì lá rơi ngập đường, biết đâu là lối mà đi. Thế là buổi sáng nọ, mình đang đạp xe thì gặp một tốp 5 chiếc xe hốt lá đang nối đuôi nhau đi ngược lại với mình. Phép lịch sự bên này là gặp nhau trên đường phải chào dù lạ hay quen. Thế là minh gật đầu và mỉm cười chào người lái chiếc xe thứ nhất. Hai giây sau lại tiếp tục gật đầu chào người tiếp theo. Hai giây nữa lại cười và nói “Hello.” Và cứ thế cho đủ năm lượt. Rồi mình tiếp tục đạp xe đi mà trong lòng thấy sảng khoái và yêu đời hơn hẳn. Mình đón nhận đầy đủ năm nụ cười và cả những cái vẫy tay cùng lời chúc cho một ngày tốt lành từ những người công nhân vệ sinhấy.Ước gìở Sài Gòn cũng như vậy nhỉ? Nhưng Sài Gòn đông người quá, làm sao chào cho xuể. Thôi thìở trong cùng công ty vậy. Mong muốn vậy chứ biết là cũng khó. Nhớ hồi đi làm, sáng sớm bước vô công ty, đôi khi gặp sếp, mình cười chào xun xoe để rồi đổi lấy một gương mặt lạnh như tiềncủa sếp. Khi đó đành anủi trong lòng “Chắc sáng sớmổng/bả bị vợ/chồng chửi!” Haha… Chứ có khó gì đâu một nụ cười và tiếng chào để khiến người khác cảm thấy vui vẻ và yêu đời nhỉ?
3. Hai tuần trước, mình đi xe lửa từ Chicago về lại Carbondale. Lúc trên xe, một người bạn cùng lớp gọi điện thoại hỏi thăm homework để thứ hai nộp. Mình mới nói mình đang trên xe lửa về nhà. Vài tiếng sau đó, khi mình vừa bước vào nhà, điện thoại lại reng. Cũng lại là bạn. Chắc lại thắc mắc gì về homework nữa đây. Mà không! Bạn hỏi mình đã về đến nhà chưa. Và bạn chỉ gọi để biết mình về đế nhà an toàn chưa thôi. Vậy là mình lại nghĩ sai cho người ta! Mình có một người bạn tốt, quan tâm đến mình nhỉ. Tự dưng trong lòng cảm thấyấm áp ghê. Thì ra cũng có người lo lắng cho mìnhở xứ lạ này chứ bộ.
No comments:
Post a Comment