Tuần trước em đi Hà Nội, em gặp một người bạn ở sân bay. Bạn hỏi em dạo này bận rộn lắm hay sao mà không thấy em viết blog nữa. Hôm nay em đi ăn trưa với một người bạn khác. Bạn cũng nhắc em là lâu quá em không viết gì mới. Em nhận ra cũng có nhiều người quan tâm đến em và thích đọc những gì em viết.
Có người comment hầu hết trên mỗi bài viết của em như một cách chia sẻ và động viên em. Có người thỉnh thoảng đọc và thỉnh thoảng comment. Có người chỉ đọc nhưng chẳng bao giờ comment (vì không biết nói gì hay vì sợ bị lộ tung tích?) Cũng có người lúc trước rất đều đặn xuất hiện ở mục comment nhưng sau này vắng bóng dần.
Em tự hỏi liệu anh nằm trong nhóm nào trên đây. Có lúc nào đó anh không buồn comment hay đọc những gì em viết nữa?
Thật ra, mục đích của em đâu phải có nhiều người comment. Nếu muốn vậy thì em đã cho nhiều người khác vô đọc hoặc để blog ở chế độ public rồi, chứ em đâu có chỉ cho một số những người bạn và người thân thiết đọc như bây giờ.
Nhưng em chỉ hỏi anh như vậy thôi, chứ em không buồn gì hết. Em nhớ có người ví cuộc đời này như một chuyến tàu. Có người sẽ đi lâu với em (như ba mẹ, em trai hay bạn bè thân), nhưng cũng có người chỉ lên gặp em ở một trạm, rồi xuống trạm kia, thậm chí có người rồi mình sẽ chẳng còn nhớ là mình đã từng gặp họ nữa. Nhưng điều quan trọng là làm sao giữ được người mình thương yêu đi cũng với mình mãi mãi hay ít ra là cũng đến ga cuối cùng của mình hoặc của họ.
Vậy em phải làm sao để lúc nào anh cũng sẽ đọc blog của em?