Hôm nay là mùng một Tết. Thế là sau hai năm mình mới được ăn Tết ở nhà và cũng là cái Tết đầu tiên của mình ở nhà mới. Cảm giác vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Mọi năm, nhớ đâu phải khiêng bàn lên sân thượng cao như thế này để cúng giao thừa. Mọi năm cũng đâu có mất nhiều thời gian lau chùi nhà cửa như vầy. Giao thừa mà mình còn loay hoay cọ rửa phòng tắm. Chợt nhận ra là có ba thì ba sẽ làm giúp mình xong từ lâu rồi, hay ít ra có thằng Rô thì nó sẽ lau phòng nó, mình đâu cần lau cho nó nhỉ… Tự nhiên nhận ra Tết bây giờ không còn hương vị của những mùa Tết cũ…
Năm nay chắc sẽ không có ai lì xì cho mình. Mình đã nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn mong có ai đó lì xì để mình cảm thấy mình còn nhỏ, để mình còn cảm giác của những lần Tết trước… Mọi năm, sáng mùng một nào ba cũng bắt mình và em Rô chúc Tết ba me đàng hoàng thì ba mới chịu rút ra những bao lì xì đỏ cho hai đứa. Hôm nay ngủ dậy đã trưa vì không có ai kêu mình dậy để nhận lì xì. Ngậm ngùi nhận ra là quá khứ đã lùi xa lắm rồi…
Như tục lệ mỗi năm, mình gọi điện thoại chúc Tết bà ngoại. Bà nói chúc con năm nay lấy chồng nha. Thằng L. cũng gọi điện về nói chúc mày mau lấy chồng. Vô số lời chúc của bạn bè là chúc mình sớm tìm được một nửa thất lạc, sớm tìm thấy tình yêu hay đại loại như vậy. Bỗng nhiên nhận ra mình đã được chúc như thế này từ lâu lắm rồi, chắc suốt 10 năm nay. Vậy mà năm nào mình cũng bắt mọi người phải chúc đi chúc lại có nhiêu đó. Mình phải cố gắng để năm sau mọi người có cái gì mới hơn mà chúc chứ nhỉ.
Thế là mình mơ về cái Tết năm sau, sẽ có người phụ mình khiêng bàn ghế, lau chùi nhà cửa. Bà con, bạn bè sẽ không còn phải chúc lại điệp khúc 10 năm nữa. Và hổng chừng, sáng mồng một năm sau mình sẽ đánh thức con mình và bắt nó chúc Tết mình rồi mình mới lì xì cho nó – như ba vẫn hay dùng cách đó để kêu mình dậy vào những sáng mùng một Tết năm xưa…
No comments:
Post a Comment