Tuesday, October 10, 2006

My best friend's wedding shower

A friend is one of the nicest things you can have, and one of the best things you can be.  ~Douglas Pagels

 

I just came back from Tiffin, Ohio. I spent my weekend there to attend my best friend’s wedding shower. I first knew H. when I was 11. We were classmates during our junior high school in TNSP. It has been 17 years since then. I remembered someone said there are three things that get better with time – wood, wine and friendship. Our friendship is very much like that. Throughout the years, we became closer and closer. Three of us - H., I and another girl named HH. - are always there for each other, sharing all our ups and downs. I couldn’t forget that H. was beside me in the hospital last year when I saw my dad for the last time. She was there with me at my saddest moment of my life. Now it’s my turn, but it’s totally different. I was there with her at the happiest moment of her life. So finally she found her significant half. I’m so happy for her. Congratulations, H.! I wish you and A. all the best that life can bring to you.

 

Here are ten things I love about H.’s wedding shower.

 

  1. I was the only friend of hers at the party.
  2. I was the only member from her side.
  3. It took place in Ohio which is not too far from my place, so I can manage to come there at weekend.
  4. H. and I pumped the balloons and hung them everywhere, in the house, at the front gate and at the backyard.
  5. I wore ao dai and everyone at the party said it was beautiful and I looked very nice.
  6. I danced my first dance in public with A. I paid him $1 for this.
  7. I sang the first time in public, not only one song but many. (I remembered 4, but the DJ insisted that I sang totally 7.)
  8. I met three little cute girls. They taught me how to dance the “chicken dance”. I love it! They also taught me how to do cheerleading things. I felt like I went back to my teenager. But when C. asked me how old I was, I said 28 and she said her mom was also 28. Then, at that moment, I was thrown back to my true age. Wow, I’m not that young any more. Anyway, it’s fun to travel back time sometimes, hm?
  9. I met A.’s mom. She’s such a wonderful mother-in-law that I have ever dreamed of.
  10. H. and A. made me to believe that true love still exists. I like the way they talk, hug, kiss or even make fun at each other. I hardly imagined that these two people from the different backgrounds, different worlds were born for each other. But the truth is that two will become one in the next three months. Love is a wonderful thing, isn’t it?

Saturday, September 30, 2006

Chúc mừng sinh nhật

Thương tặng Th. và 8 angles

Hôm nay là sinh nhật của Th. Trong số những bạn bè của mình, Th. được coi là bạn mới (gọi là mới vì mình chỉ mới biết Th. khi mình bắt đầu đi làm). Mỗi khi nhớ đến Th., mình lại nhớ về những “ngày đầu lưu luyến ấy”. Mình vẫn còn thấy rõ mồn một hình ảnh một bầy “con nít” 9 đứa vừa mới rời khỏi ghế nhà trường và lẫm chẫm bước vào một môi trường hoàn toàn mới mẻ. Lúc đó cả đám luôn túm tụm lại với nhau, ngước những đôi mắt “thơ ngây” nhìn các bậc đàn anh đàn chị (như chị T., anh Nh.) mà ngưỡng mộ. Thỉnh thoảng những trái tim “yếu ớt” lại “run” lên trước những cái nhìn “hăm dọa” và những lời răng đe của “sếp lớn”. Thế mới biết tình cảm luôn nảy sinh trong những hoàn cảnh “ngặt nghèo”! Cả đám dần dần yêu quý và giúp đỡ lẫn nhau để cùng vượt qua những tháng ngày “sóng gió” ấy. Quên làm sao được những buổi trưa cùng nhau đi ăn no căng bụng ở City View, những lần cả đám líu ríu nắm tay nhau đi trong công ty và bị sếp quở trách vì văn hoá nước ngoài không cho con gái nắm tay nhau. Rồi mọi người có nhớ tụi mình hay tụ họp mỗi tháng để cùng nâng ly “mừng một tháng an toàn” (chưa đứa nào bị đuổi) và cùng nhau giải tỏa stress bằng cách đem hết nỗi ấm ức của thân phận “tép riu” bị “đày đọa, áp bức” tâm sự với nhau cho nhẹ lòng và để bắt đầu một tháng mới.

Nhưng có lẽ kỷ niệm sâu sắc nhất là lần cả đám đi tàu lửa ra Nha Trang chơi. Cả đám ngồi trong cùng một khoang, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, rồi đem chân ra so coi chân ai trắng hơn nữa. Hèn chi bác soát vé trên tàu cứ quả quyết cả đám này là sinh viên năm nhất, hoặc có khi là học sinh trung học đi học ở Sài Gòn và bây giờ đang về thăm nhà.J Bác đâu biết rằng dưới vẻ ngoài trẻ trung mơn mởn ấy là những “kiểm toán viên quốc tế” của một công ty “hàng đầu thế giới” (Cho tao mượn mấy chữ này của mày nha Lo.)

Đúng như Kh. vẫn hay nhận xét về nhóm mình, “mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười” - Lo. nhí nhảnh, La. đẹp trai, Kh. hài hước, Th. dịu dàng, Đ. duyên dàng, D. mạnh mẽ, Th. vô tư, H. kinh nghiệm (nên thường bị kêu là H. già) và mình là N. tự tin.J Chính những nét “không đụng hàng” ấy đã làm cho nhóm lúc nào cũng sinh động và vui vẻ. Nhưng có một điều mình chắc chắn ai cũng giống nhau. Bản chất ai cũng tốt, không hề nghi kỵ, ganh đua hay tìm mọi cách chơi xấu nhau để bản thân được nổi bật trong con mắt của sếp. Cả nhóm đã chứng minh rằng cho dù trong môi trường như vậy nhưng ai cũng giữ được tấm lòng, “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”

Đúng sáu năm đã trôi qua kể từ ngày đầu gặp nhau. Bây giờ mỗi đứa một nơi, có khi đứa này mới thức dậy thì đứa kia mới chuẩn bị đi ngủ, có khi cả mấy năm chưa gặp lại nhau và cái mơ ước cả nhóm được tụ họp một lần để đi chơi Nha Trang một lần nữa coi bộ xa vời ngoài tầm tay lắm. Nhưng dù ở đâu, mỗi khi nhớ đến những năm tháng đã qua ấy, trong lòng mình luôn có một cảm giác ấm áp và hạnh phúc…

Và hôm nay những cảm giác ấy lại xâm chiếm mình khi mình nhớ đến sinh nhật Th. Sáu năm rồi, vậy mà mình cứ ngỡ mới ngày hôm qua… Thế là mình viết blog này như một lời chúc mừng sinh nhật gửi đến Th, cũng như một lời cảm ơn đến 8 angles. Mình rất trân trọng tình cảm của mọi người đã dành cho mình và mình nghĩ mình rất may mắn khi đã được gặp mọi người và đã có những tháng ngày tuyệt đẹp bên cạnh mọi người…

Th. ơi, sinh nhật vui vẻ nhé! I miss you all!

Thursday, September 14, 2006

ANH YÊU EM

Em gặp J. lần đầu tiên tại một bữa tiệc. J. là bạn của một đứa bạn chung lớp của em. Em cũng chỉ chào hỏi xã giao theo phép lịch sự. Thậm chí sau đó em không nhớ nổi tên J. nữa. Một phần vì em rất dở nhớ tên người khác, đặc biệt là những tên ngoại quốc dài dòng và lạ lẫm. Phần nữa là J. không tạo được ấn tượng gì đặc biệt nơi em. J. chẳng đẹp trai cũng chẳng nói chuyện hài hước như những chàng trai khác tại bữa tiệc hôm đó. Rồi thỉnh thoảng em và J. cũng tình cờ gặp nhau trong trường học, cũng vẫy tay “hi” rồi mạnh ai nấy cắm cúi chạy vào lớp cho kịp giờ học.

Em bắt đầu chính thức nhớ tên J. vào một buổi sáng mùa thu. Lúc đó trời bắt đầu se lạnh và em thì luôn tìm cách ngủ nướng thêm vài ba phút trước khi dậy đi học. Kết quả là em bị trễ xe buýt. Thế là em đành đi bộ đến lớp. Thật ra em cũng thích đi bộ vì đường từ nhà em đến trường rất đẹp và vắng lặng với hai khu rừng dọc hai bên đường. Lá cây lúc này đã dần ngả sang màu vàng. Thi thoảng một cơn gió ào đến và những chiếc lá vàng lại bay lả tả. Em vừa đi vừa tìm cách chụp lấy những chiếc lá vàng vừa mới lìa cành đấy. Em tự nhủ mỗi khi em bắt được một chiếc lá vàng thì em sẽ ước một điều ước và điều ước đó sẽ thành sự thật… Em chắc chắn là em không ước có ai đó sẽ dừng xe lại cho em quá giang. Nhưng lúc đó có một chiếc xe đi chậm lại và tấp vào bên đường. Em chợt nhận ra đó là J. J. nói “ Hi N., có phải N. đang đi đến trường không?” Khi em trả lời có, J. hỏi em có muốn quá giang không. Nụ cười của J. lúc đó rất hiền lành và thân thiện. Thế là em quyết định không để J. bị thất vọng vì sự giúp đỡ bị từ chối trong một buổi sáng đẹp trời thế này. Và em đã nhoẻn miệng cười “Dạ, anh cho em đi ké với!”

Sau lần đó, hình như em để ý đến J. hơn vì em không ngờ J lại nhớ tên em và lại phát âm chuẩn đến thế. Số người nước ngoài phát âm đúng tên em chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thế là vừa bước khỏi xe J., em đã gọi điện thoại lập tức cho đứa bạn để hỏi tên J. Bạn em ngờ vực hỏi bộ mày thích hắn rồi hả. Em bật cười vì câu hỏi của nó. Nó không biết trái tim em từ lâu đã thuộc về anh rồi hay sao mà còn chọc em như vậy.

Em không nhớ em yêu anh từ khi nào nữa. Nhưng tính từ lúc anh nắm tay em trong rạp chiếu phim đến bây giờ là 6 năm 3 tháng. Em coi đó là cách anh chính thức ngỏ lời yêu em, dù anh chưa bao giờ nói với em như vậy. Em chưa bao giờ gặp ai thông minh và tự tin như anh cả. Em thích cách anh nhiệt tình và say mê trong công việc cũng như khâm phục tinh thần cầu tiến trong sự nghiệp của anh. Nhưng trong chuyện tình cảm với em, em không thấy anh nhiệt tình được như vậy. Cả tuần không gặp em, anh cũng chẳng cảm thấy sao cả. Chỉ có em là nhớ anh không yên. Có khi anh bận rộn với dự án mới, thế là anh không hề liên lạc với em suốt một tháng. Em thì tự ái cũng im lặng. Sau đó, em có hờn trách thì anh cũng chỉ xin lỗi. Vậy là từ từ em đã quen với cách như vậy. Có đôi lúc em nhớ anh lắm và muốn gọi điện thoại cho anh nhưng em cũng kềm lòng lại. Có khi em đi làm về sớm, em muốn rủ anh đi uống cà phê hay đi ăn tối gì đó. Nhưng em cũng sợ anh đang bận họp hay vẫn đang chưa xong việc. Thế là em rủ con bạn làm chung đi. Dần dần em trở nên thụ động trong tình cảm. Nhưng lúc đó em đâu biết, bây giờ em mới nhận ra. Có lẽ, em quá yêu và ngưỡng mộ anh nên em đã thay đổi bản thân em mà em chẳng hay.

Thế rồi em được công ty cử đi học ở Mỹ hai năm. Lúc em nhận được tin, em hỏi anh, em có nên đi không. Anh nói “Em phải tự quyết định chứ, nhưng nếu là em, anh sẽ đi.” Thế là em lên đường. Em biết là nếu anh có nói “Em đừng đi, hãy ở lại đây với anh.” thì có thể em sẽ suy nghĩ lại và có thể em sẽ chẳng biết đến J. Nhưng anh không khi nào nói vậy cả vì anh luôn khuyến khích em phấn đấu trong học tập và công việc. Thế là anh và em xa nhau nửa vòng trái đất… Suốt nửa năm em xa anh, không khi nào anh nói nhớ nhung em cả. Lúc trước, ở bên cạnh anh, em đã thấy khoảng cách giữa hai đứa. Bây giờ mỗi đứa một nơi, em có cảm giác khoảng cách ấy càng xa hơn nữa. Bạn bè em nói anh biết chắc em quá yêu anh nên anh không cảm thấy cần phải cố gắng hay gìn giữ tình cảm đó nữa. Nhưng em và anh vẫn thường xuyên chat và email cho nhau. Rồi anh báo tin cho em là năm sau anh sẽ sang Úc làm việc cho văn phòng bên đó. Khi đó em thầm hỏi vậy năm sau em sẽ về Việt Nam với ai đây? Em muốn hỏi anh lắm, nhưng lúc đó anh lại say sưa nói về công việc mới với nhiều thử thách và triển vọng. Anh đang vẽ ra một bức tranh tương lai tươi sáng của anh nhưng trong đó không có em! Em cay đắng nhận ra em chẳng có ý nghĩa gì đối với anh.

Nhưng khi em và J. bắt đầu hẹn hò (em nghĩ là vậy… dù lần đó J. chỉ rủ em đi ăn trưa), em nhận ra em cũng có ý nghĩa đối với ai đó, ít ra là đối với J. Lúc đó J. thú nhận với em dạo này J. hay dậy sớm, đi bộ đến trường để mong gặp em giữa đường và cùng chụp lá vàng. Nhưng sau lần đầu tiên đó, mình chưa bao giờ gặp nhau trên đường “lá vàng” nữa J. nhỉ.

Em vẫn chưa dám hỏi J. vì sao J. lại để ý đến em nữa. Chẳng lẽ hình ảnh một cô gái chạy đuổi theo những chiếc lá vàng rơi rơi lại khiến lòng J. xao xuyến? Hay những buổi tiệc potluck ngoài trời cùng bạn bè, em luôn là đứa hồn nhiên và tinh nghịch? Hay những lần em đi cùng con bạn đến nhà J. chơi, J. và em cùng say sưa nói về những trận đấu football, baseball hay những show hài trên ti vi? Dần dần em cảm thấy J. thật gần gũi và đáng yêu. Có lúc em cảm thấy giống như em đang trở lại thưở mười tám khi trái tim em rung lên những tình cảm đầu tiên cho anh bạn học chung lớp. Em cảm thấy hạnh phúc vì em được J. quan tâm và săn sóc. J. luôn hỏi em “Ngày hôm nay của em như thế nào?” vào mỗi tối khi J. gặp em online. J. luôn kể em nghe ngày hôm đó J. đã làm gì, có chuyện gì khiến J. bực mình hoặc vui sướng. Dẫu những câu chuyện của em và J. chẳng có gì hấp dẫn nhưng nó khiến em cảm thấy ấm áp vì em có một người luôn lắng nghe em. Khi em gặp chuyện gì khó khăn, chẳng hạn mạng internet ở nhà bị trục trặc, mua sách online cả tháng mà chưa thấy sách đâu hoặc làm sao đăng ký credit card, J. luôn là người em gọi để hỏi hang và nhờ vả. Không hiểu sao em không hề thấy ngại ngùng khi gọi điện nhờ J. cả. Nhưng em luôn cảm thấy như thế với anh. Em nhớ có bữa xe em bị tắt máy giữa đường, em không dám gọi cho anh để ra giúp em vì em sợ anh đang bận. Em đành gọi thằng bạn cùng công ty. Nó ra giúp mà còn làu bàu “Ảnh đâu, sao ảnh không ra giúp bà mà phải kêu tui.” Em phải giả vờ nói là anh đi công tác, không có ở thành phố. Nhưng với J. thì khác. Em cảm giác em sống thật và thoải mái với con người của em khi ở bên J. Em còn nhớ em là người đã chủ động rủ J. đi coi phim đầu tiên. Đó là một bộ phim hài không có gì đặc sắc. Nhưng mỗi khi nhớ đến nó, em lại nhớ đến hình ảnh J. và em cười ngả nghiêng trong rạp chỉ có hai đứa. Em cũng nhớ em đã nói em rất nhớ J. qua điện thoại khi J. về thăm nhà ba mẹ một tuần. Còn em của ngày trước đã phải suy nghĩ rất kỹ trước khi nói nhớ nhung anh vì em sợ anh sẽ cười phá lên khi nghe em nói như vậy.

Em nhớ từ ngày qua đây em đã viết và gửi bưu điện biết bao nhiêu lá thư và postcard cho anh. Nhưng em chẳng nhận lại được một lá nào. Em chưa kịp viết cho J. một lá thư nào cả, vậy mà J. đã viết thư cho em. Em và J. ngày nào không gặp nhau, chat online hoặc điện thoại mà J. còn bày đặt viết thư cho em. Nhưng em đã rất hạnh phúc và cảm động khi nhận được lá thư đó. J. kể về buổi chiều J. và em chạy xe ra biển và ngồi nhìn bọn trẻ con chơi bóng. Buổi tối đó hai đứa chạy xe về đến nhà đã tối khuya, bụng đói meo. Thế là J. và em đi ăn Mc Donald’s nhưng chỉ kêu một phần rồi chia đôi vì em sợ ăn khuya nhiều mập. J. nói lâu lắm rồi J. mới có một ngày hạnh phúc như thế và bây giờ mỗi khi đi ăn Mc Donald’s, J. đều ước có em để cùng chia đôi…

Em bắt đầu cảm giác có lỗi với anh. Nhưng thật sự em chưa biết tình cảm của em dành cho J. như thế nào nữa. Em nhận ra J. là người xuất hiện đúng vào lúc em thất vọng về mối quan hệ với anh. J. đã quan tâm và đối xử với em theo đúng cái cách mà em mong chờ ở anh. Em mong anh nói những lời ngọt ngào với em và chúc em ngủ ngon mỗi tối. Em mong anh sẽ vui vẻ nói chuyện với em hàng giờ trên điện thoại mà không thấy chán. Em mong anh sẽ lấy tên em làm password như J. làm. Em mong anh sẽ nhìn em âu yếm và yêu thương như cách J. nhìn em. Em mong anh sẽ nói về chuyện tương lai trong đó có em như J. đã hỏi em có muốn ở lại đây luôn với J. không. Em cũng mong anh dắt em về nhà và giới thiệu em với ba má anh “Đây là bạn gái của con.” J. thì chưa nói vậy nhưng mẹ J. rất quý mến em. Thỉnh thoảng cô gọi điện thoại hỏi thăm em học hành ra sao và mua quà tặng em nữa. J. đã nói gì với mẹ về em? Tại sao anh không kể gì về em với ba má anh? Tại sao…

Điện thoại trên bàn em chợt reng lên, kéo em về thực tại. J. hỏi “Em đang làm gì đó? Em có thể ra mở cửa cho anh không?” Em mở cửa và thấy J. đứng đó, trên tay là một bó hoa hồng. “Hôm nay đâu phải sinh nhật của em đâu J.” “Anh biết. Anh chỉ muốn nói với em là ANH YÊU EM.” Em sững người và bật khóc. Chắc J. không biết là trước giờ chưa ai nói với em ba chữ này cả. Em đã mong mỏi anh là người sẽ nói với em như vậy biết bao… Em mong người đó là anh, chứ không phải J. Nhưng bây giờ em mới hiểu vì sao anh chưa bao giờ nói yêu em. Cũng như em lúc này, em không thể nói với J. “Em cũng yêu anh.” Em không thể nói những gì em không cảm thấy… Em rất tiếc là em không thể làm cho câu chuyện tình này có một kết thúc đẹp như trong các bộ phim lãng mạn mà em yêu thích. Quan trọng hơn hết, em không thể lừa dối J. và lừa dối bản thân em. Em biết lời từ chối sắp tới của em sẽ làm J. đau lòng. Nhưng em biết chắc chắn nó sẽ chẳng thể nào đau đớn hơn nỗi dày vò của em trong suốt hơn 6 năm qua. Vì sao chưa bao giờ anh nói ANH YÊU EM?

Monday, September 11, 2006

Coffee vs the Cup

Someone just sent me this interesting article. He said he wondered if he can drink coffee with no cup.Image/ I agreed! I think the cup adds kind of more flavor to coffee. If you have a nice cup, you would feel that the coffee tastes better... Do you think so?

A group of alumni, highly established in their careers, got together to visit their old university professor. Conversation soon turned into complaints about stress in work and life. Offering his guests coffee, the professor went to the kitchen and returned with a large pot of coffee and an assortment of cups porcelain, plastic, glass, crystal, some plain looking, some expensive, some exquisite - telling them to help themselves to the coffee.

All the students had a cup of coffee in hand, the professor said:  "If you noticed, all the nice looking expensive cups were taken up, leaving behind the plain and cheap ones. While it is but normal for you to want only the best for yourselves, that is the source of your problems and stress. Be assured that the cup itself, adds no quality to the coffee in most cases, just more expensive and in some cases even hides what we drink.

What all of you really wanted was coffee, not the cup, but you  consciously went for the best cups...and then began eyeing each other's  cups. Now consider this: Life is the coffee, and the jobs, money and position in society are the cups. They are just tools to hold and contain Life, and the type of cup we have does not define, nor change the quality of Life we live. Sometimes, by concentrating only on the cup, we fail to enjoy the coffee God has provided us."

God brews the coffee, not the cups..........Enjoy your coffee!!!Image/

 

Wednesday, September 6, 2006

BÔNG HỒNG CHO BA

Còn vài ngày nữa là đúng một năm ngày ba ra đi. Mỗi ngày con có cảm giác con càng xa ba hơn. Con sợ cuộc sống bộn bề rồi sẽ cuốn lấy con và làm phai mờ hết những kỷ niệm và ký ức của con về ba. Con không muốn vậy chút nào. Thế là con viết blog này dành tặng cho ba. Suốt một năm qua, con muốn viết về ba nhiều lắm, con muốn viết lại những chuyện đã xảy ra, về những kỷ niệm của ba con mình… để sau này đọc lại con sẽ kể cho chồng và con của con nghe về ba, về ông ngoại của chúng. Vậy mà hôm nay con mới ngồi xuống và viết được. Một phần tại con chưa đủ tự tin vào khả năng viết lách của con ba ạ.Vậy mà ba đã từng tin vào khả năng đó của con...

Con nhớ năm con học lớp năm, con được trường cử đi học lớp chuyên văn của quận. Khi học trong một lớp toàn là người giỏi văn, con đã cảm thấy nản lòng ghê gớm. Những bài văn con viết vốn thường được cô trong lớp cho điểm 8 và đọc cho cả lớp nghe; nhưng khi sang lớp chuyên văn của quận này thì bài của con chi toàn điểm 4, điểm 5. Lúc đó, con đã khóc với ba và nói con không muốn học lớp chuyên văn đó nữa. Vậy mà ba đã khuyên con phải cố gắng, phải thắng được bản thân mình. Và con đã nghe lời của ba, theo học lớp đó đến tận ngày cuối cùng. Kết quả là con đã được giải nhì toàn quận (năm đó không có ai được giải nhất). Khỏi phải nói là ba me đã tự hào và hãnh diện về con biết chừng nào! Sau này ba kể lại với con rằng bản thân ba không muốn con học chuyên văn vì học giỏi văn sau này chỉ đi dạy học như me nghèo lắm, nhưng ba không muốn con bỏ cuộc giữa chừng, ba muốn con phải theo đuổi đến cùng giấc mơ của mình. Bây giờ con mới nhận ra là từ những lần như vậy mà con đã lớn khôn. Biết bao lần con cũng cảm thấy chùn bước trước khó khăn, con thèm được như cô bé còn quàng khăn đỏ năm xưa, chạy về khóc với ba để được nghe ba khuyên bảo… Nhưng con cảm giác trong con có giọng nói của ba, có suy nghĩ của ba. Vậy là con cứ lắng nghe câu trả lời từ lòng mình và con tin những gì con làm là đúng, là theo ý của ba.

Con nhớ những ngày đầu con học ở LHP. Thầy cho quá chừng bài tập toán về nhà, con làm không xuể. Ba đã ngồi làm hết giúp con, sau đó ba giảng lại cách làm và con chỉ theo đó mà làm lại vô tập để nộp cho thầy. Lúc đó con cứ tấm tắc khen sao ba giỏi quá, mấy chục năm mà vẫn nhớ các công thức và quy tắc. Nhưng cũng có lúc con ghét ba vì ba la con nhiều lắm khi con làm bài sai, mà mỗi lúc như vậy thì con sợ ba vô cùng. Nhưng bây giờ con mới thấy là nhờ ba la mắng, con mới chịu khó học hành đàng hoàng. Thành ra ba năm cấp ba, con luôn dẫn đầu về toán. Có thầy còn hỏi con vì sao em thông minh quá vậy nữa. Lúc đó con mắc cỡ nên chỉ cười. Còn bây giờ thầy có hỏi, con sẽ trả lời là “vì em giống ba.”

Khỏi phải nói là ba cưng chiều con đến mức nào vì ai cũng có thể nhận ra điều đó. Ba là người đưa đón con đi học, từ chính khóa đến học thêm. Sau này con đi làm, ba cũng hay đưa con đến công ty. Buổi tối lúc nào xong việc, con gọi điện thoại kêu ba đến đón, mà con toàn xuống dưới đất trễ, bắt ba chờ 15-20 phút là chuyện thường tình. Gặp lúc ba nhăn nhó, con nói tại sếp kêu lại nói chuyện hoặc thang máy bị kẹt. Nhưng đa số là do con hay cà kê đứng lại tám chuyện với đồng nghiệp, hoặc mải mê lang thang trên internet mà quên mất là ba đang đợi ở dưới. Bây giờ con hối hận thì cũng muộn rồi. Con nhận ra con đã “took your love for granted”. (Con chưa nghĩ ra tiếng Việt nói thế nào cho chính xác.) Con đã không trân trọng tình cảm của ba dành cho con. Ba đừng giận con ba nhé!

Con biết ba yêu quý con nhất trên đời này. Có lúc, con còn thấy ba thương con nhiều hơn em Rô nữa. Ba có kể cho con nghe lần đầu tiên ba gặp con. Lúc đó con đã được mấy tháng tuổi. Ba từ Sài Gòn ra Huế thăm con. Ba nói ba không ngờ có một đứa bé giống ba như hai giọt nước đến như thế. Ba đặt tên con là Ngọc với ý nghĩa là con quý giá như ngọc ngà châu báu đối với ba. Bây giờ con qua đây học, thầy cô, bạn bè không ai kêu được tên con chính xác cả. Tên Ngọc khó phát âm cho người ngoại quốc nên ai cũng nói con lấy tên Mỹ cho dễ đọc. Nhưng con nhất quyết không vì con thích tên của con, tên ba đã đặt cho con.

Ba luôn nghĩ rằng con gái dở hơn con trai, học cũng dở hơn, chơi thể thao cũng dở hơn, nấu ăn cũng dở hơn nữa. Nhưng ba lại luôn chắc chắn rằng con gái của ba giỏi giang hơn bất cứ thằng con trai nào. Hồi xưa con bật cười vì sự thiếu logic này của ba. Nhưng bây giờ con lại lý giải được. Ba thương yêu con nhiều đến mức con gái của ba trở thành hoàn hảo, không ai sánh được. Cũng chính vì vậy mà con lúc nào cũng tự tin. Bạn bè hay trêu chọc con là không ai sánh được con về sự tự tin vào nhan sắc và sự thông minh.J Con biết là đôi lúc con cũng hơi tự tin quá mức, nhưng xét ra thì tự tin có lợi cho sức khỏe của mình. Nó khiến mình cảm thấy yêu quý bản thân mình và yêu đời hơn. Hơn nữa, một khi niềm tin ở người khác sụp đổ thì cần lắm một chút niềm tin còn sót lại nơi bản thân mình, phải không ba?

Một năm đã trôi qua.Đến bây giờ con vẫn chưa tin được đó là sự thật. Con vẫn chưa tin là ba đã đi xa. Con vẫn hay nghĩ ba đang ở VN. Suốt một năm qua, không lúc nào con không nghĩ về ba. 365 đêm là hết 360 đêm con ngủ và mơ thấy ba. Con thấy ba vẫn sống, vẫn nói chuyện với con, vẫn chở con đi thi, thậm chí còn bồng em bé con của con nữa. Ba giúp con nhận ra một thứ mà lâu nay con vẫn tìm kiếm chưa ra – vĩnh cửu. Con đã hỏi những người yêu của con là có điều gì vĩnh cửu trên đời này không. Ai cũng lắc đầu không. Vậy mà con đã không hỏi ba. Vậy mà đến khi ba đi, con mới nhận ra. Tình yêu của ba dành cho con là vĩnh cửu. Tình yêu đó nhiều đến mức, cho dù ba không còn ở đây với con, nhưng tình yêu đó vẫn đủ để theo con đến suốt cuộc đời.

Con mới viết một bài luận nộp cho thầy với đề tài về bản thân mình. Con đã nhận xét những điểm tốt và những điểm xấu của con cho thầy. Cuối bài, con nói là con đang cố gắng sống một cuộc sống mà không phải hối tiếc. Nhưng dù sao con vẫn hối tiếc là con chưa bao giờ nói con thương ba nhiều lắm và con mãi ân hận về điều đó. Nhưng thầy viết lại vào bài của con là con không phải ân hận gì cả. Các ông bố không cần phải nghe thì mới biết điều đó. Hai con gái của thầy cũng không bao giờ nói nó thương bố nó cả, nhưng thầy biết chắc là tụi nó thương thầy rất nhiều. Vì vậy con nghĩ thầy nói đúng. Cho dù con chưa nói ra nhưng ba vẫn biết ba là người con yêu quý nhất trên đời, phải không ba?

Carbondale, 6/9/2006

Monday, September 4, 2006

Labor Day

Vậy là ba ngày nghỉ lễ Labor Day sắp hết rồi. Nhanh thật! Nó trôi qua cái vèo, chưa kịp làm gì cho có ý nghĩa cả… Nhưng đúng ra mình cũng có những ngày vui vẻ. Đám Việt Nam tổ chức sinh nhật cho K. nè. Mình làm món gỏi trộn, bà con ăn khen quá chừng quá đất. Ngay như anh L., nổi tiếng là lúc nào cũng chê, cũng phải khen ngon mà… Hehe… Nở lỗ mũi ghê.Image

Rồi mình có đến nhà chị D.A và ngủ lại hai đêm ở đó với chị nữa. Chồng chị đi công tác xa, chị ở nhà một mình nên sợ ma. Hehe… Mình chơi với mấy đứa con của chị vui ơi là vui. Tụi nó bây giờ khoái cô Ngọc tít thò lò luôn rồi… Tự nhiên nghĩ bâng quơ… Sao mình thấy dễ lấy lòng con nít hơn người lớn nhỉ? Nếu mình yêu tụi nó, chơi với tụi nó, lập tức nó sẽ yêu quý mình ngay. Còn trong mối quan hệ với những “người lớn”, sao có khi mình yêu thương họ, mà họ lại không đáp trả lại tình cảm của mình nhỉ? Ôi, người lớn thật là rắc rối. Bởi vậy mình ước ao quay trởlại thưở9-10 tuổi quá… Bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ?

Saturday, September 2, 2006

Lẩn thẩn

Ngồi buồn viết lẩn thẩn…

  1. Em T. hỏi sao lâu nay không thấy chị viết blog nữa, chị bận học à. Thật ra thì cũng bận thiệt vi kỳ này mình lấy tới 4 lớp, mà lớp nào cũng bài vở liên miên. Rồi mình còn ngồi viết truyện nữa chứ. Mình có mộng thành nhà văn đó mà.Image Tác phẩm đầu tay đưa cho vài người bạn thân đọc. Nói chung là ai cũng khen. (Khen xã giao?) Có mỗi Th. dám chê, nói hổng giống truyện. Tức quá. Hehe… Nhưng mà Th. còn nói sao không thấy viết về Th. trong đó. Bạn Th. thân mến ơi, Bé sẽ viết chuyện tình Las Vegas của Th. nha, chịu không? Chỉ sợ Th. đọc xong lại nói sao hổng thấy giống Th. mà giống Bé. Rồi có người ở Orange County phải thanh minh, thanh nga nữa!
  2. Dạo này hai đứa bạn chí cốt đang lo lắng chuẩn bị đám cưới của tụi nó. Nh. email hỏi “mày có còn nhớ chuyện ba người đàn ông trong cuộc đời mình không - một người mình yêu nhiều nhất, một người yêu mình nhiều nhất và cuối cùng là người mình lấy làm chồng? Tao hình như đã tới người thứ ba rồi đó. Mày đến người thứ mấy?” Tao cũng không biết nữa Nh. ơi! Có khi chưa đến người nào thì sao? Haha… Nhưng mà tao rất mong có ngày tao sẽ email cho mày và nói là tao đang gặp một người “3 in 1”. Vậy thì còn gì tuyệt vời hơn mày hả?
  3. Một vài đứa bạn khác sắp hoặc mới có em bé. Từ Pháp, L. mới nhắn tin “tao sinh em bé rồi, nặng 3,420 kg, dài 50 cm.”Chúc mừng mẹ tròn con vuông nha L.! Nhớ gửi hình tao xem em bé lai có xinh không nhen. Rồi H. cũng sắp sinh vào tháng 11. H. nói H. định đặt tên con là Ngọc, giống mình. Chao ôi, cái tên mới đẹp làm sao! Hihi…Image H. ơi, ai tên Ngọc cũng xinh đẹp, thông minh và đáng yêu hết đó! Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ (như ca sĩ Hồng Ngọc đó… Mình chẳng thể thích nổi!) Còn HH. nữa, cũng sắp lên chức mẹ rồi. Nó ơi, có nhớ mấy cái tên 3 đứa tụi mình ngồi đặt trước cho con năm kia không? Cứ theo đó mà làm nha!
  4. Tuần này nhận được email của một người lạ. Mình chưa biết đó là ai nhưng người đó có vẻ biết nhiều về mình. Vậy là có người thầm ngưỡng mộ và để ý mình.Image Email được viết rất lịch sự và chững chạc, mình nghĩ đó là người đàng hoàng. Nhưng cho dù thế nào, ít nhất người ta cũng khiến mình thấy vui vui vì mình biết mình tồn tại và có người đang nghĩ đến mình. Tại sao phải phức tạp mọi chuyện, đúng không anh?
  5. Kết luận: Đã đến lúc nên dừng vì cứ ngồi kể hết chuyện này đến chuyện kia thì đến tối vẫn chưa xong, mà mình còn quá chừng homework và take-home quiz cho weekend này. Nhưng cũng phải nghĩ ra một cái kết gì để xâu kết lại những chuyện lẩn thẩn này với nhau chứ nhỉ? Thì đây, cuộc sống là muôn màu. Hãy làm những gì mình thích vì có khi mình chẳng còn cơ hội thứ hai để làm điều đó. Hãy cứ cố gắng làm cho dù có thể gặp thất bại (như mình viết truyện mà bị chê). Nhưng chắc chắn mình cảm thấy vui vì có những người bạn bỏ thời gian để đọc những gì mình viết và chia sẻ với mình những khoảnh khắc đáng nhớ của họ (đám cưới hay sinh em bé). Thậm chí có người không quen biết còn quan tâm hỏi hang mình nữa kìa. Vì vậy, trong bức tranh muôn màu của cuộc sống đó, bạn bè là một mảng lớn có màu xanh hy vọng. Mình muốn tô màu xanh ở đây có được không?Image