Đôi lúc trên đường đi làm về, giữa dòng xe cộ tấp nấp, nó lại bất chợt nhớ đến Mỹ và có cảm giác hai năm vừa qua như là một kiếp trước của nó vậy, xa xôi lắm…
Dì H. gửi hình dì chụp xung quanh nhà dì, hình công viên mà nó vẫn hay được dì và bác dắt đi chụp hình mỗi dịp nó về thăm. Xem hình, nó lại nhớ những cây cầu, hồ nước, con đường nó đã từng quen thuộc. Nhắm mắt lại, nó vẫn có thể thấy được mọi thứ mồn một…
Tối kia, nó có hẹn ăn tối dưới ánh nến ở một nhà hàng lịch sự và ấm cúng. Những món ăn ở đó làm nó nhớ Philly quá. Anh B. hay dắt nó đi ăn ở những nhà hàng sang trọng như vậy mỗi khi nó ghé Philly. Khi trò chuyện, người bạn nhắc đến New York và nó lại thấy rất rõ hình ảnh nó và em C. giữa đêm tối lạc đường, không tìm ra China Town để đến bến xe đi về nhà. Và hơn hết, giọng Mỹ của người bạn khiến nó có cảm giác nó đang ở Mỹ. Và không phải nó cũng đang nói tiếng Mỹ đó sao?
Em nó mới chạy marathon về và kể với nó. Thế là nó nhớ hai lần trước nó chạy ở Phoenix và Nashville. Nó tự hỏi khi nào nó mới được chạy nữa đây? Chắc nó phải để dành tiền qua Mỹ để chạy một lần nữa. Sẽ là ở đâu đây? Boston hay Miami? Sẽ rủ ai đi cùng nữa nhỉ?
Từ đây đến lúc quay lại thăm Mỹ, thế nào thỉnh thoảng những nỗi nhớ kiểu như vậy sẽ còn trở lại. Nhưng không phải những nỗi nhớ đó rất ngọt ngào hay sao? Ừ, đủ ngọt ngào để mỗi khi nhớ đến, nó lại mỉm cười và tự hỏi xứ sở đó có gì mà nó lại nhớ quá vậy nè?
No comments:
Post a Comment