Vậy là bạn sắp đi xa… Không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này bạn đi xa nhất và có thể là lâu nhất. Những lần trước, bạn bảo mình đừng ra sân bay, bạn sợ thấy những giọt nước mắt của mình. Và lần nào mình cũng hứa là mình sẽ không khóc. Nhưng khi bạn bay đi rồi, mình chạy xe về nhà và nước mắt lại rơi… Chắc bạn không biết đâu vì mình chẳng bao giờ kể…
Vậy mà lần này mình sẽ không đi tiễn. Bạn không cần bắt mình hứa không khóc, bạn cũng không cần hỏi mình sẽ tiễn chứ. Cả bạn và mình đều ngầm hiểu với nhau là sẽ không có sự đưa tiễn nào cả. Cuộc sống là như vậy phải không? Bạn và mình chỉ gặp nhau trong chốc lát rồi đường ai nấy đi… Nhưng bạn có hiểu rằng mình rất vui vì đã có lúc mình được là người tiễn bạn ở sân bay, có khi là người duy nhất nữa. Dù ngày mốt mình không có mặt trong số người tiễn bạn, nhưng mình sẽ nghĩ đến bạn và chúc bạn một chuyến bay tốt đẹp. Mình vui vì bạn đạt được ước mơ bấy lâu nay và mình tin bạn sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc phía trước.
Mình đang chép cho bạn những bản nhạc mà bạn nhờ mình. Khi trên máy bay, nghe những bài hát này, bạn sẽ nghĩ đến mình chứ? Mình bỗng nhớ bài hát của Phương Thanh… “Có đôi khi nào nhớ em, dù trong giây phút thoảng qua trong đời, thì xin anh hãy nhắc đến tên em thì thầm trên môi…” Bạn sẽ như vậy chứ? Và khi đó, chắc chắn mình cũng sẽ nhớ đến bạn…
No comments:
Post a Comment