Friday, February 23, 2007

NỬA ĐỜI CÒN LẠI

I just want to be a normal woman – a woman who makes mistakes, perhaps, but a woman who loves.

Thông thường mỗi năm vào dịp Tết đến, tôi hay ngồi nghĩ lại năm vừa qua mình đã làm được gì, ước mong năm mới sẽ ra sao. Năm nay, bỗng dưng tôi không nghĩ đến năm vừa qua nữa, tôi nghĩ đến cả chặng đường 29 năm tôi đã đi qua, rồi tôi giật mình nhận ra tôi đã đi được nửa đời người. Còn nửa cuộc đời còn lại, tôi sẽ làm gì để có ý nghĩa đây?

Tôi nhận thấy tôi có nhiều ước mơ lắm. Thời con nít, tôi ước tôi sẽ trở thành vợ hay bạn gái của cầu thủ đá banh hay tay quần vợt nổi tiếng, để mỗi khi tôi đi coi chàng thi đấu, camera sẽ chiếu vô chỗ tôi đang ngồi và chú thích “X’s wife/ girlfriend”; hoặc nếu chàng chiến thắng thì chàng sẽ chen lấn giữa biển người để chạy đến chỗ tôi ngồi và ôm hôn tôi… Tôi cũng từng mơ ước tôi được làm First Lady, vợ của tổng thống uy quyền, được đi thăm nhiều nước trên thế giới và đâu đâu cũng được nghênh tiếp… Còn bây giờ tôi ước mong giản dị hơn. Khi tôi đi đến party của người bạn, tôi ước tôi biết nhảy để tôi có thể nhảy đẹp như tụi bạn, chứ không mắc cỡ và ngượng ngập như bây giờ. Khi tôi đến chơi nhà chị A, tôi thấy con chị đàn piano hay ơi là hay, thế là tôi ước hồi nhỏ tôi có thể được học đàn như thế. Tôi cũng ước tôi được đi học ở một trường top school như Wharton hay Havard để tôi có thể thông minh, giỏi giang hơn và kiếm được công việc nhiều tiền hơn. Tôi cũng ước tôi biết lái xe hơi để làm một chuyến road trip từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ…

Có thể tôi sẽ thực hiện được một vài ước mơ trên đây trong nửa cuộc đời còn lại. Nhưng chắc chắn, sẽ còn lại nhiều điều tôi không thể! Do đó trong nửa cuộc đời còn lại, tôi mong ước tôi có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Và những đứa con xinh xắn và thông minh của tôi sẽ giúp tôi hoàn thành những giấc mơ tôi còn dang dở…

Nhưng hiện tại tôi vẫn còn loay hoay tìm kiếm cha cho những đứa trẻ. Có lúc tôi cũng sốt ruột vì những người bạn thân đều lần lượt bước lên xe bông. Có lúc tôi bực tức khi mọi người cứ chăm chăm hỏi tôi định chừng nào lấy chồng. Có lúc tôi chán nản vì dường như tôi không gặp may mắn trong tình yêu… Nhưng tôi vẫn tin là ai cũng có một nửa còn thất lạc. Vấn đề là mình có thể tìm thấy nửa đó sớm hay muộn mà thôi.

Y chạy sang nhà tôi tối kia. Y khóc và hỏi tôi sao đàn ông có thể thay đổi nhanh như thế. Tuần trước H vẫn còn tình cảm nồng nàn với Y, mà hôm nay đã lạnh nhạt rồi, cả tuần chẳng thấy gọi điện. Y qua nhà thì H chỉ mở cửa ra đứng đó nói chuyện, chứ không mời Y vào nhà như mọi lần. Y hỏi chuyện gì xảy ra thì H nói “I’m confused.” Y hỏi tôi confused là sao hả mày. Tôi đáp chắc là H không yêu mày nữa mà nói tránh như vậy thôi. Tôi không muốn làm Y đau lòng nhưng tôi nhận thấy khi người ta không còn quan tâm cho nhau nữa thì chắc chắn tình yêu không còn rồi.

Bởi vậy tôi thấy khó khăn vô cùng để tìm được tình yêu. Rồi khi đã có tình yêu, làm sao giữ chân được nó? Rồi làm sao thuyết phục được người đó trở thành cha của những đứa trẻ của tôi? Tình yêu và hôn nhân có một khoảng cách xa lắm. Nói trước có khi bước không qua nữa...

Thôi, tôi nghĩ lại rồi. Tôi không nên ước mơ gì cao xa, ngoài tầm với của tôi. Tôi chỉ ước mong tôi là một phụ nữ bình thường, có khi gặp sai lầm nhưng có một trái tim chan chứa tình yêu thương gia đình, bạn bè và đồng loại. Trái tim đó sẽ làm cho những người tôi thương yêu hạnh phúc. Như vậy không phải là tôi đã sống có ý nghĩa trong suốt những năm tháng đã qua và cả cho nửa cuộc đời còn lại hay sao?

No comments:

Post a Comment