
(Ta: ngôi thứ nhất, số ít.
Nó: ngôi thứ hai, có khi số ít, có khi số nhiều.
Không biết ai là đứa nghĩ ra cách xưng hô này nhưng Ta thích vô cùng vì nó rất đặc trưng và không lẫn lộn đâu được. Ta khoái cái nữa là vì cách xưng hô này khiến nhiều người nhầm lẫn và chẳng hiểu được tụi mình đang nói chuyện gì, về ai. Chẳng hạn, Nó hỏi Ta “Nó đi đâu vậy?” mà đứa bên cạnh không biết là Nó đang hỏi Ta, con nhỏ đó cứ đinh ninh là Nó đang hỏi về một con nhỏ hay thằng nhỏ thứ ba nào đó.
)
Ta quen 2 Nó vì tụi mình học chung với nhau bốn năm cấp hai ở TNSP. Lúc đó Ta bé xíu như ốc tiêu còn 2 Nó đã to, cao (bằng bây giờ) và ra dáng thiếu nữ lắm rồi. Ta hay bị mấy thằng con trai bắt nạt, ăn hiếp (những trò trẻ con đấy mà, như là giựt tập, giựt thước của Ta.) Mà tính Ta hay mít ướt. Thế là Nó bao giờ cũng xuất hiện hiên ngang, tay chống nạnh, chỉ tay vào mặt thằng đó “Trả lại cho con N. ngay.” Tụi con trai sợ Nó vì Nó là lớp phó kỷ luật mà. Lên lớp 8, Ta vẫn không lớn hơn bao nhiêu, cứ bị bạn bè chọc là “bà lùn”. Hèn gì chẳng có một “cái đuôi” nào theo Ta. Hic... Trong khi 2 Nó xinh đẹp nên có quá trời các anh lớp 9 theo đuổi. Ta cứ thế được “hưởng ké” các chầu kem, chè, bột chiên miễn phí. Rồi đến lớp 9, ba đứa vẫn học chung, vẫn chơi chung nhóm. Ta nhớ có lần Ta giận lẫy vì có chuyện gì đó mà 2 Nó không kể Ta nghe. Ta nghĩ là 2 Nó muốn tách Ta ra khỏi nhóm. Hôm sau Ta đi học, gặp 2 Nó đạp xe chở nhau đi học chung, Ta càng thêm giận 2 Nó. Thế là Ta đạp xe qua đường khác, không thèm chạy theo kêu 2 Nó như mọi lần. Vậy mà vẫn đến trường cùng một lúc. Ta không nói chuyện với 2 Nó, làm mặt lạnh, xách cặp chạy thẳng vô lớp. 2 Nó có nhớ 2 Nó chạy theo và giải thích với Ta, còn Ta thì khóc quá trời không. Ta vẫn còn nhớ và vẫn còn xấu hổ vì tính ghen tị của mình. Nhưng rồi hiểu lầm nào cũng được giải quyết hết và Ta và 2 Nó vẫn luôn khắn khít với nhau khi lên cấp 3. Có một đứa học khác lớp nhưng khi nào tan học thì 2 đứa còn lại vẫn đứng chờ để về chung. Ta nhớ có lần xe đạp của Ta bị đứt thắng, 2 Nó phải đi hai bên, mỗi lúc Ta cần thắng lại, Ta kêu lên thì 2 Nó dùng tay kéo xe Ta lại. Bữa đó về đến nhà mà 3 đứa được một trận cười no bụng.
Rồi khi lên đại học, 3 đứa học 3 trường khác nhau. Môi trường mới, bạn bè mới, những lo toan mới… Nhưng mỗi lần gặp 2 Nó, Ta vẫn cảm giác mình gặp nhau thường xuyên lắm.. Ta thỉnh thoảng vẫn nhớ quán cà phê Mộ ở Thanh Đa. Lâu lâu tụi mình cùng cúp cua trốn ra đó ngồi từ 7 giờ sáng, nhìn khung cảnh huyền ảo bên kia bờ sông và kể nhau nghe nhiều truyện cười mới sưu tập được. Sau này ai cũng khen Ta sao Ta biết nhiều truyện cười vậy, đó là nhờ Ta và 2 Nó “tâm đầu ý hợp” trong khoản mục này, Nó nhỉ.
Khi tụi mình đi làm thì thời gian gặp nhau cũng ít dần, nhưng Ta không nghĩ tình cảm của tụi mình cũng ít theo. Có khi cả năm tụi mình gặp nhau chỉ có 3 lần vào 3 ngày sinh nhật của 3 đứa lần lượt vào 3 tháng 9, 10,11. Bạn trai Ta hay chọc Ta là “bạn thân một năm 3 lần” và không tin là mình vẫn duy trì được một tình bạn thân thiết dù gặp nhau ít ỏi như vậy. Nhưng Ta vẫn chun mũi và xác nhận 2 Nó là bạn thân nhất của Ta và Ta chỉ có vài người bạn thân thôi. Ta nhớ có lần mình ngồi uống nước và còn đặt tên trước cho con cái của nhau sau này, rồi phân công con đứa nào lấy con đứa nào. Bây giờ 1 Nó đã có con và đã lấy đúng cái tên ngày nào tụi mình cùng nhau chọn. Nó còn lại thì cũng yên ổn rồi và chắc cũng sắp cần đến cái tên ngày nào. Còn Ta thì vẫn chưa biết khi nào mới giống 2 Nó đây.
Hồi đó 3 đứa hay ngồi tranh nhau ai lấy chồng trước, ai cũng không muốn là người cuối cùng vì sợ bị lẻ loi. Ta không nhớ rõ Ta cuối cùng giành được vị trí thứ mấy, mà bây giờ Ta lại là người cuối cùng. Với nhiều bạn bè khác, Ta bắt đầu ngại gặp mọi người vì ai cũng hỏi han Ta chừng nào lấy chồng. Còn không thì Ta thấy lạc lõng khi mọi người nói chuyện chồng con, tả sữa, trong khi Ta vẫn còn loay hoay với câu hỏi có tình yêu đích thực trên đời này không (như thuở mười tám đôi mươi.) Nhưng mà đối với 2 Nó thì Ta không hề thấy lẻ loi. Ta quan tâm đến cuộc sống của 2 Nó, đến chuyện con cái và nhiều chuyện linh tinh khác. Và 2 Nó cũng không bao giờ dò xét soi mói chuyện vì sao Ta vẫn độc thân, mà 2 Nó làm cho Ta cảm thấy được chia sẻ, cảm thông. Và quan trọng hơn hết là Ta cảm thấy Ta được yêu thương. Vẫn là những tình cảm trong sáng và thơ ngây từ ngày đầu học chung với nhau ở lớp 6 và ngày càng sâu sắc và bền vững theo thời gian.
Ta viết những dòng này vào khi ngày mai Ta có hẹn gặp 2 Nó để mừng sinh nhật chung cho 3 đứa. (Bây giờ có khi anh bạn ngày nào của Ta sẽ phải gọi 2 Nó là “bạn thân một năm 1 lần.) Nhưng có gì đâu, gặp nhau ít thì càng trân trọng thời gian bên nhau chứ sao. Đúng không Nó?
Cuối cùng, Ta muốn nói cám ơn 2 Nó vì Nó đã bên cạnh Ta suốt 18 năm nay, đã chia sẻ với Ta nhiều vui buồn trong cuộc sống. 2 Nó đã thật sự góp phần làm cho cuộc sống của Ta có nhiều ý nghĩa và hạnh phúc. Ta vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho tình yêu trai gái đích thực có tồn tại hay không. Nhưng Ta biết chắc chắn là có tình bạn đích thực. Đó là tình cảm giữa Ta và 2 Nó.
CHÚC MỪNG SINH NHẬT 30 CỦA TA VÀ NÓ!